Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

. là vì mỗi chúng ta có một cuộc đời riêng để sống.

hôm nay thằng bạn tôi bảo tôi là:
"tao đọc một quyển sách, người ta viết đúng lắm mày ạ, thẳng thắn lắm, và đập thẳng vào mặt mình, thật là tuyệt"
tôi tròn xoe mắt kinh ngạc
"người ta viết là chúng ta nên ngậm mồm đi, để thiên hạ nói xong hẵng nói"
thế ai cũng ngậm mồm thì ai sẽ bắt đầu nói đây? tôi thì cứ thích thì nói thôi, nếu bản thân cảm thấy muốn nói và cần nói, ngay đến việc phát ngôn mà cũng phải đắn đo nữa thì tôi chịu
.
"người ta viết là chỉ nên thực hiện những kế hoạch, còn ước mơ thì dẹp đi, kế hoạch là những cái dễ thực hiện, còn ước mơ thì khó lắm, xa vời lắm, xóa xổ chúng nó ngay"
tôi không biết, tôi thì nghĩ tổng thống hay tỷ phú, giám đốc tập đoàn hay bà bán rau thì cũng có ước mơ hết, và tôi thấy nó hữu ích, tôi ước có một gia đình gọn gàng, ba đứa con xinh đẹp, rồi chiều chiều hai vợ chồng dắt con đị dạo nhà thờ, ngồi uống nhân trần, ngày làm việc thì tôi cứ về đến nhà là vợ con đón ở cửa và hôn tôi, bảo tôi dẹp ước mơ tôi không làm được
.
"người ta viết là mình chỉ nên làm những việc trong tầm tay thôi, đừng nghĩ đến chuyện làm anh hùng, đừng mơ chuyện giúp đỡ cho cả cái xã hội này, nó to uỳnh ra, và mày chẳng làm được gì đâu"
tôi thích những người thích làm anh hùng, tôi thích những người bỏ nửa tài sản lập một cái quỹ to uỳnh cho người ung thư chỉ vì thấy một bé nhỏ tí bị chết ở cổng bệnh viện, tôi không biết mình có làm được những điều cao cả hay không, nhưng tôi yêu lắm những người làm được như thế, mà tôi đã hâm mộ rồi thì đừng bắt tôi coi rẻ những chuyện đấy và xem nó là làm trò
.
"sách viết hay tuyệt, nó đập thẳng vào mặt mình, nó nói quá đúng ý"
tôi không biết có đúng hay không, nhưng đập thẳng vào mặt thì tôi đã ghét rồi dạo này đi đâu tôi cũng gặp những người cá tính, cá tính đến nhẫn tâm tôi thèm cái gì nhẹ nhàng, và tôi ghét quyển sách đấy.
.
.
Suy cho cùng, những điều trong các quyển sách "đối nhân xử thế dạy cách làm người" chưa bao giờ làm tôi thấy có cảm tình cả, tôi chỉ thích cái kiểu điển tích Trung Quốc hay Nhị Thập Tứ Hiếu của Việt Nam mình, viết xong để đấy cho tôi đúc rút riêng kinh nghiệm cho mình chứ không dạy khôn tôi
tất cả là vì tôi thấy cuộc sống đẹp lắm, và tôi muốn nâng niu nó, tô lại màu sáng sáng cho nó, và tôi ghét cái kiểu mọi người dạy tôi cách sống thực tế đến độ cả ngày chỉ ngồi tính toán 1+1=2
thế thì tôi ở nhà thôi, cho 2+2=5 cũng được
có thể tôi sai, nhưng mà chả sao, nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét