[kafka ngồi bên bờ biển
thời gian chảy qua kẽ tay]
.
.
thời gian chảy qua kẽ tay]
.
.
Khi tôi nói với Xuân một thời gian trước rằng tôi bất lực trong việc tìm ra cách để tiếp tục cảm thấy nhớ Xuân và tin rằng Xuân là không thể thiếu trong cuộc đời tôi, tôi đã không nhận ra được điều đó có ý nghĩa với tôi như thế nào.
Thời gian là thế thôi. Khi ta xa một người bạn, ta sẽ khóc khi vẫy tay tiễn họ ở sân ga, ta viết những bức thư kín đặc chữ và trút tâm sự hằng ngày, ta đinh ninh rằng rời nhau ta sẽ chết, vì ta là hai nửa của cùng một bản thể ngày xưa đã bị chẻ đôi.
3 tiếng đồng hồ.
3 ngày.
3 tháng.
rồi 3 năm.
Khi tất cả mọi cảm giác biến thành thói quen, ta đi cùng một con đường, làm cùng một việc và bước cùng một chân ra khỏi giường. Rồi sớm muộn ta cũng nhận ra rằng ta không cần nhau là mấy.
Và cứ như thế, người ta quên hẳn nhau.
Hà là bạn thân của tôi. Đã vậy và luôn vậy. Ít nhất là trong quá khứ. Khi tôi quyết định chấm dứt tình bạn với Hà và hoàn toàn cắt đứt liên lạc, tôi đã đinh ninh rằng mình khó lòng chịu đựng được 1 tuần. Mọi con đường tôi đi, quán nước tôi ngồi, câu chuyện tôi kể và những người tôi gặp đều không ít lần dẫn tôi về những góc có Hà. Tôi né tránh và tin rằng mình sẽ khổ sở lắm.
Giờ thì Hà được nhắc tên nhiều trong những câu chuyện của tôi. Ấy là vì Hà đã hoàn toàn biến mất.
Rõ ràng là theo thời gian thì cái gì cũng chịu đựng được hết.
Tôi vùng vẫy tìm cách chống lại nó. Có hàng trăm số liên lạc trong điện thoại của tôi, phần lớn trong số đó là những người tôi đã từng tin mình không thể sống thiếu được. Tôi chủ động bước trước.
Nhưng tôi quên mất rằng việc tôi cầm súng không loại trừ được khả năng tôi sẽ bị bắn. Những người bạn tôi theo thời gian cũng đã nhận thấy rằng họ hoàn toàn có thể sống hạnh phúc mà không cần đến tôi.
.
.
.
tôi biết rằng bóng tôi nhạt hơn hẳn bóng của những người khác khi đổ trên mặt đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét