Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

.những chuyến tàu.


.
.
.
/con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?
để những nỗi đau ngày xưa sẽ không bao giờ trở lại
để những phút giây bên em kéo dài thành mãi mãi
và hạnh phúc được một lần tồn tại
con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?/

.
.
.
Một năm.
Không đủ dài cho quá nhiều thay đổi.


Lật lại entry một năm trước, tăm tối và nặng nề, câu chuyện về những quán rượu cũ, những người đàn ông và đàn bà xa quê, những cuộc chiến tiếp diễn không có hồi kết, những dự định dang dở chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành, những ước mơ tắt nguội như đầu thuốc lá hút vội bị vứt bên đường.


Tất cả gợi lên trong lòng người ta cảm giác tội nghiệp, thương cảm,
và bế tắc.


Những ngày cuối năm ở Sapa, sương mù dày đặc, lạnh thốc vào tay áo và cổ áo, lạnh đến nỗi mọi cảm giác khác đều đóng băng, ta không thấy đau khi tay va vào thành cửa, khi đầu gối tím bầm và môi nẻ đến toạc cả máu.
Tôi tạm gác lại ước mơ của mình, rằng tôi sẽ một lần đủ dũng cảm bắt một chuyến tàu lạ, đi đến một nơi xa vô định, bắt đầu một cuộc sống mới, có một cái tên mới và một trái tim mới.


Cứ đóng băng đi, đóng băng hết cảm giác đơn độc, đóng băng hết dự định dang dở, đóng băng hết ước mơ tắt nguội, đóng băng hết những vết cắt, vết bầm, những kỷ niệm buồn đã kết thúc.


Nhưng khi ta bắt chuyến tàu từ Sapa trở về Hà Nội, băng bắt đầu tan, những vết đau bung máu, ứa ra khắp cơ thể.


Khi người ta cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, người ta lại phản xạ một cách ngu xuẩn là trơ ra như gỗ đá.



"Em sẽ không bao giờ hy vọng được giống như tôi lúc này. Chúng ta là 2 chuyến tàu lạ chạy ngược chiều. Gặp nhau sẽ chỉ là bi kịch mà thôi."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét