nếu bỗng một ngày...
.
... bạn thức dậy vào buổi sáng và nhận ra mình là nhân vật bất hạnh trong một vở kịch buồn. Bạn kéo chăn lên cao để kéo dài giấc ngủ, để khỏi phải bước tiếp những bậc thang mệt mỏi ấy vì một lẽ giản đơn: ngoài kia, trong cái thế giới đông đúc hơn 6 tỷ người, không có ai quan tâm đến sự tồn tại của bạn, và thế giới sẽ vẫn chuyển động như thế, vẫn quay như thế và nghiêng như thế dù bạn có đột nhiên biến mất. Sẽ không có một giọt nước mắt nào dành cho bạn cả. Sẽ như gió thôi, lướt nhẹ qua và bay đi mất.
đừng khóc nhé!
.
.
.
và rồi...
.
... bạn nhận thấy mình nhỏ bé và đáng thương biết chừng nào... cứ như cậu bé nhát gan phải đi vào rừng kiếm củi một mình ý! Bạn thèm một người bạn và bạn hát bài hát về tình bạn, nhưng cây rừng không nghe và cũng không chia sẻ, không có đến một nhịp tim đập nào khác để bạn so sánh với nhịp tim mình. Buổi tối trong rừng thật là đáng sợ, bạn thì lại nhỏ bé và đơn độc nhường kia...
.
.
.
bạn ước gì nhỉ?
.
... bạn ước sớm mai khi vừa tỉnh dậy, mọi nỗi đau sẽ biến mất, tất cả những điều khủng khiếp đã xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và mẹ thì đang làm bữa sáng, vừa làm món trứng vừa cằn nhằn việc bạn luôn luôn dậy muộn. Bạn sẽ khóc vì hạnh phúc đấy, bởi lẽ mọi thứ bạn vừa trải qua đều không hề tồn tại
.
nhưng đó chỉ là mơ thôi
.
chứ nỗi đau này hoàn toàn có thật
nó đang hành hạ bạn thế kia mà...
.
.
.
buồn thế đấy! nhưng đến thế chứ có tệ hơn nữa thì có khóc cũng chẳng ích gì! đừng khóc! đừng khóc!
thế nhưng mà...
nếu nước mắt cứ chảy thì sao?
.
.
.
.
... bạn thức dậy vào buổi sáng và nhận ra mình là nhân vật bất hạnh trong một vở kịch buồn. Bạn kéo chăn lên cao để kéo dài giấc ngủ, để khỏi phải bước tiếp những bậc thang mệt mỏi ấy vì một lẽ giản đơn: ngoài kia, trong cái thế giới đông đúc hơn 6 tỷ người, không có ai quan tâm đến sự tồn tại của bạn, và thế giới sẽ vẫn chuyển động như thế, vẫn quay như thế và nghiêng như thế dù bạn có đột nhiên biến mất. Sẽ không có một giọt nước mắt nào dành cho bạn cả. Sẽ như gió thôi, lướt nhẹ qua và bay đi mất.
đừng khóc nhé!
.
.
.
và rồi...
.
... bạn nhận thấy mình nhỏ bé và đáng thương biết chừng nào... cứ như cậu bé nhát gan phải đi vào rừng kiếm củi một mình ý! Bạn thèm một người bạn và bạn hát bài hát về tình bạn, nhưng cây rừng không nghe và cũng không chia sẻ, không có đến một nhịp tim đập nào khác để bạn so sánh với nhịp tim mình. Buổi tối trong rừng thật là đáng sợ, bạn thì lại nhỏ bé và đơn độc nhường kia...
.
.
.
bạn ước gì nhỉ?
.
... bạn ước sớm mai khi vừa tỉnh dậy, mọi nỗi đau sẽ biến mất, tất cả những điều khủng khiếp đã xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và mẹ thì đang làm bữa sáng, vừa làm món trứng vừa cằn nhằn việc bạn luôn luôn dậy muộn. Bạn sẽ khóc vì hạnh phúc đấy, bởi lẽ mọi thứ bạn vừa trải qua đều không hề tồn tại
.
nhưng đó chỉ là mơ thôi
.
chứ nỗi đau này hoàn toàn có thật
nó đang hành hạ bạn thế kia mà...
.
.
.
buồn thế đấy! nhưng đến thế chứ có tệ hơn nữa thì có khóc cũng chẳng ích gì! đừng khóc! đừng khóc!
thế nhưng mà...
nếu nước mắt cứ chảy thì sao?
.
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét